490
lập tức biến mất ngay nơi vị ấy đang
ngồi, và tẩu thoát đi ẩn mình trong
vùng Tuyết Sơn. Tuy thế, khi vua
Manoja thấy Hiền giả Sona đến gần
trong dáng điệu uy nghi của bậc tu
hành, liền ngâm kệ này hỏi:
16. Ai đi tìm nước giữa không gian,
Với bước chân kia thật nhịp nhàng,
Đòn gánh cách xa chừng một tấc
Chẳng hề đụng chạm tới mình vàng?
Khi nghe nói vậy, bậc Đại Sĩ liền đáp
hai vần kệ:
17. So-na đạo sĩ chẳng bao giờ
Đi lạc ra ngoài luật ẩn cư,
Phụng dưỡng song thân ta sớm tối,
Ngày đêm không mỏi mệt ưu tư.