667
tiền của. Ta những muốn ăn đâu".
Sau đó bị nài ép mãi, ông vẫn từ chối,
bảo:
- Ta đã ăn rồi, ta no lắm.
Song suốt buổi vị Phó thủ kho ăn cháo,
ông cứ ngồi nhìn và chảy nước miếng,
rồi khi xong bữa, ông cùng vị ấy vào
cung.
Khi về nhà, lòng ông tràn ngập nỗi
thèm ăn cháo gạo, nhưng lại nghĩ:
"Nếu ta nói ta muốn ăn cháo gạo, nhiều
người cũng sẽ muốn ăn theo và sẽ tiêu
phí một số gạo giã trắng. Thôi ta chẳng
muốn nói một lời với ai".
Vì thế suốt đêm ngày, ông cứ miên
man suy nghĩ không gì khác ngoài
cháo, nhưng vì sợ tốn tiền nên không