Trung Bộ Kinh – Tập 1
139
tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy có xảy
ra.
(Vị ngọt các sắc pháp)
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị ngọt các sắc pháp?
Này các Tỷ-kheo, như các thiếu nữ Sát-đế-lị, thiếu nữ Bà-la-
môn hay thiếu nữ Gia chủ, tuổi khoảng độ mười lăm hay
mười sáu tuổi, không quá lớn, không quá thấp, không quá
ốm, không quá mập, không quá đen, không quá trắng, này
các Tỷ-kheo, có phải trong thời ấy, họ đạt đến mỹ diệu tối
thượng, sắc đẹp tối thượng?
-- Bạch Thế Tôn, phải.
-- Này các Tỷ-kheo, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên
lạc thọ và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt các sắc pháp.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự nguy hiểm các sắc
pháp? Này các Tỷ-kheo, ở đây người ta có thể thấy bà chị ấy
trong một thời khác, khoảng tám mươi tuổi, chín mươi tuổi
hay một trăm tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm,
phải dựa gậy để chống đỡ, vừa đi vừa run rẩy, đau ốm, tuổi
trẻ đã tận, răng rụng, tóc bạc, hư rụng, sói đầu, da nhăn, tay
chân bị khô đét tái xám. Này các Tỷ-kheo, các Người nghĩ
thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó
nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra?
-- Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy.
-- Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc
pháp. Lại nữa này các Tỷ-kheo, người ta có thể thấy bà chị
ấy bị bệnh hoạn đau khổ, trầm bệnh, nằm đắm mình trong
phân tiểu của mình, phải có người nâng dậy, phải có người
đỡ nằm. Này các Tỷ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải