524
50. Kinh Hàng ma (Màratajjanìya sutta)
Và này Ác ma, những Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn
Kakusandha khuyến khích như vậy, khuyến giáo như vậy, đi
đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ trống vắng,
sống quán (tánh) bất tịnh trên thân, (quán) tưởng nhàm chán
đối với các món ăn, (quán) tưởng bất khả lạc đối với tất cả
thế gian, quán tánh vô thường đối với tất cả hành.
Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán,
Chánh Ðẳng Giác, buổi sáng đắp y, mang y bát, với Tôn giả
Vidhura là thị giả, đi vào làng để khất thực.
Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào một đứa trẻ, cầm
một hòn đá, đánh trên đầu Tôn giả Vidhura khiến bể đầu. Rồi
này Ác ma, Tôn giả Vidhura với đầu bị bể và với máu chảy,
vẫn đi sau lưng Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh
Ðẳng Giác. Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-
hán, Chánh Ðẳng Giác nhìn xung quanh với cái nhìn con voi
chúa và suy nghĩ như sau: "Thật vậy, Ác ma Dusi không biết
sự vừa phải". Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì
Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi địa ngục.
Này Ác ma, địa ngục ấy được ba tên gọi: Sáu xúc xứ
địa ngục, Thiết qua địa ngục, Biệt thọ khổ địa ngục. Rồi các
người giữ địa ngục đến ta và nói như sau: "Này Tôn giả, khi
cọc sắt sẽ gặp cọc sắt trong tim của Ngươi, Ngươi mới hiểu
như sau: "Ta sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục.''
Và ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều năm,
nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa ngục. Trải qua
một vạn năm trong đại địa ngục ấy, ta bị nấu sôi và cảm thọ
cảm giác gọi là Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta
là như vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu
như con cá.