Trung Bộ Kinh – Tập 2
407
Và Ta, này Vương tử, sau một thời gian, khi Ta còn trẻ,
niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh
xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không
bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc,
đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện,
tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đến chỗ Alara
Kalama ở, khi đến xong liền thưa với Alara Kalama: "Hiền
giả Kalama, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này".
Này Vương tử, được nghe nói vậy, Alara Kalama nói với Ta:
"Này Tôn giả, hãy sống (và an trú). Pháp này là như vậy,
khiến kẻ có trí, không bao lâu như vị Bổn sư của mình (chỉ
dạy), tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú". Này Vương tử, và
không bao lâu Ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng.
Và này Vương tử, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát
ngôn mà nói, thời Ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc
Trưởng lão (Thượng tọa), và Ta tự cho rằng Ta như kẻ khác
cũng vậy, Ta biết và Ta thấy.
Này Vương tử, Ta suy nghĩ như sau: "Alara Kalama
tuyên bố pháp này không phải chỉ vì lòng tin: "Sau khi tự tri,
tự chứng, tự đạt, Ta mới an trú". Chắc chắn Alara Kalama
biết pháp này, thấy pháp này rồi mới an trú". Này Vương tử,
rồi Ta đi đến chỗ Alara Kalama ở, sau khi đến Ta nói với
Alara Kalama: "Hiền giả Kalama, cho đến mức độ nào, Ngài
tự tri, tự chứng, tự đạt, và tuyên bố pháp này?" Này Vương
tử, được nói vậy, Alara Kalama tuyên bố về Vô sở hữu xứ.
Rồi này Vương tử, Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ có
Alara Kalama có lòng tin, Ta cũng có lòng tin. Không phải
chỉ có Alara Kalama mới có tinh tấn, Ta cũng có tinh tấn.
Không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, Ta cũng có
niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có định, Ta cũng