436
86. Kinh Angulimàla (Angulimàla sutta)
người, ba mươi người, bốn mươi người tụ họp lại, tụ họp lại
rồi cùng đi. Tuy vậy, họ vẫn rơi vào tay của tên cướp
Angulimala". Ðược nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn
tiếp tục đi.
Lần thứ hai, các người chăn bò, các người chăn thú, các
người làm ruộng, các người đi đường bạch Thế Tôn: "Thưa
Sa-môn, chớ có đi con đường ấy... rơi vào tay của tên cướp
Angulimala". Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục
đi.
Lần thứ ba, các người chăn bò, các người chăn thú, các
người làm ruộng, các người đi đường bạch Thế Tôn: "Thưa
Sa-môn, chớ có đi con đường ấy... rơi vào tay của tên cướp
Angulimala". Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi.
Tên cướp Angulimala thấy Thế Tôn từ xa đi lại, sau khi
thấy liền nghĩ: "Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Con
đường này, cho đến mười người, hai mươi người, ba mươi
người, bốn mươi người, năm mươi người tụ họp lại, tụ họp
lại rồi cùng đi; tuy vậy, chúng vẫn rơi vào tay của ta. Nay
người Sa-môn này, chỉ có một mình, không có người thứ hai,
lại đi đến, hình như do một sức mạnh gì? Vậy ta giết hại
mạng sống của người Sa-môn này! " Rồi tên cướp
Angulimala lấy kiếm và tấm khiên, đeo cung và tên vào, và
đi theo sau lưng Thế Tôn.
Rồi Thế Tôn hiện thần thông lực một cách làm cho tên
cướp Angulimala, dầu cho đi với tất cả tốc lực của nó cũng
không có thể bắt kịp Thế Tôn đang đi với tốc lực bình
thường. Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: "Thật vi diệu
thay! Thật hy hữu thay! Ta trước đây đuổi theo con voi đang
chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con ngựa đang chạy và bắt kịp
nó, đuổi theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con
nai đang chạy và bắt kịp nó. Nay dẫu ta đi với tất cả tốc lực