274
128. Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa sutta)
Cô độc như voi rừng.
Tốt hơn, sống một mình,
Không bè bạn kẻ ngu,
Cô độc không làm ác,
Nhàn hạ, như voi rừng.
Rồi Thế Tôn đứng nói lên những câu kệ này, rồi đi đến
làng Balakalonakara. Khi ấy, Tôn giả Bhagu sống ở trong
làng Balakalonakara. Tôn giả Bhagu thấy Thế Tôn từ xa đi
đến, liền sắp đặt chỗ ngồi và nước rửa chân. Thế Tôn ngồi
trên chỗ ngồi đã soạn sẵn; sau khi ngồi, Ngài rửa chân. Tôn
giả Bhagu đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế
Tôn nói với Tôn giả Bhagu đang ngồi một bên:
-- Này Tỷ-kheo, có được an lành không? Có được sống
yên vui không? Ði khất thực, có khỏi mệt nhọc không?
-- Bạch Thế Tôn, con được an lành. Bạch Thế Tôn, con
sống yên vui. Bạch Thế Tôn, con đi khất thực khỏi có mệt
nhọc.
Rồi Thế Tôn sau khi với thời thuyết pháp khích lệ Tôn
giả Bhagu, làm cho hân hoan, làm cho phấn khởi, làm cho
hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Pacinavamsadaya. Lúc
bấy giờ, Tôn giả Anuruddha (A-na-luật), Tôn giả Nandiya
(Nan-đề) và Tôn giả Kimbila (Kim-ty- la) trú ở
Pacinavamasadaya. Người giữ vườn thấy Thế Tôn từ xa đi
đến, khi thấy vậy liền bạch Thế Tôn:
Này Sa-môn, chớ có vào khu vườn này. Có ba Thiện
gia nam tử, rất ái luyến tự ngã (attakamanipa) trú tại đây.
Chớ có phiền nhiễu các vị ấy.
Tôn giả Anuruddha nghe người giữ khu vườn nói
chuyện với Thế Tôn, liền nói với người giữ vườn: