322
132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả (Anandabhaddekaratta sutta)
truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy là thọ của tôi trong
quá khứ", và không truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy
là tưởng của tôi... Như vậy là hành của tôi... Như vậy là thức
của tôi trong quá khứ", và không truy tìm sự hân hoan trong
ấy. Như vậy, này các Hiền giả, là không truy tìm quá khứ.
Và này các Hiền giả, thế nào ước vọng trong tương lai?
Vị ấy nghĩ: "Mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương
lai", và truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Mong rằng như vậy
sẽ là thọ của tôi trong tương lai", và truy tìm sự hân hoan
trong ấy; "Mong rằng như vậy là tưởng của tôi... là hành của
tôi... là thức của tôi trong tương lai", và truy tìm sự hân hoan
trong ấy. Như vậy, này các Hiền giả, là ước vọng trong
tương lai.
Và này các Hiền giả, thế nào là không ước vọng trong
tương lai? Vị ấy nghĩ: "Mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi
trong tương lai", và không truy tìm sự hân hoan trong ấy;
"Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai", và
không truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Mong rằng như vậy sẽ
là tưởng... sẽ là hành... sẽ là thức của tôi trong tương lai, "và
không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các Hiền
giả, là không ước vọng trong tương lai.
Và này các Hiền giả, như thế nào là bị lôi cuốn trong
các pháp hiện tại? Ở đây, này các Hiền giả, có kẻ vô văn
phàm phu không đi đến các bậc Thánh, không thuần thục
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh;
không đi đến các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các
bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân; quán
sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc là trong
tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc, hay vị ấy quán thọ là tự
ngã, hay quán tự ngã là có thọ; hay quán thọ là trong tự ngã,
hay quán tự ngã là trong thọ, hay vị ấy quán tưởng là trong tự