Trung Bộ Kinh – Tập 3
329
-- Này Tỷ-kheo, tôi không có thọ trì bài kệ về Nhứt Dạ
Hiền Giả. Này Tỷ-kheo, hãy học tổng thuyết và biệt thuyết
về Nhứt Dạ Hiền Giả. Này Tỷ-kheo, hãy học cho thuần thục
tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. Này Tỷ-
kheo, hãy thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền
Giả. Vì rằng, này Tỷ-kheo, tổng thuyết và biệt thuyết về
Nhứt Dạ Hiền Giả là liên hệ đến mục đích và căn bản của
Phạm hạnh.
Thiên thần ấy nói như vậy. Sau khi nói vậy, vị ấy biến
mất ở đấy. Rồi Tôn giả Samiddhi sau khi đêm ấy đã mãn,
liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Samiddhi bạch
Thế Tôn :
-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con thức dậy vừa lúc bình
mình đi đến Tapoda để tắm rửa tay chân. Tắm rửa tay chân ở
Tapoda xong, sau khi lên khỏi nước, con đứng mặc một y để
tay chân cho khô. Rồi bạch Thế Tôn, sau khi đêm vừa mãn,
một Thiên thần, chói sáng với dung sắc thù thắng cả vùng
Tapoda, ... và là căn bản Phạm hạnh". Thiên thần ấy nói như
vậy. Sau khi nói như vậy, vị ấy biến mất ở đấy. Lành thay,
bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết giảng cho tổng thuyết và
biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả!
-- Vậy này Tỷ-kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ
nói.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Tôn giả Samiddhi vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như
sau :
Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng,
Quá khứ đã đoạn tận,