Trung Bộ Kinh – Tập 3
427
-- Này Cư sĩ, Ông đang gượng lên mà sống, hay chìm
xuống (cõi chết)?
-- Thưa Tôn giả Ananda, con không gượng lên mà sống,
con đang chìm xuống cõi chết. Dầu cho bậc Ðạo sư được con
hầu hạ đã lâu và dầu con đã từng gần gũi các vị Tỷ-kheo tu
tập ý lực, con chưa từng được nghe một thời thuyết pháp như
vậy.
-- Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho các
hàng cư sĩ mặc áo trắng. Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy nói
cho các hàng xuất gia.
-- Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp như vậy
cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa Tôn giả Sariputta, có
những Thiện gia nam tử sanh ra với cấu uế không nhiều, nếu
không được nghe pháp, sẽ bị đọa lạc; nhưng nếu được nghe,
họ có thể biết được (Chánh) pháp.
Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda sau khi giảng
dạy cho cư sĩ Cấp Cô Ðộc với bài thuyết giảng, từ chỗ ngồi
đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ Cấp Cô Ðộc, sau khi Tôn giả
Sariputta và Tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, thân hoại
mạng chung, và sau khi thân hoại mạng chung liền sanh lên
cõi Tusita (Ðâu-suất thiên).
Rồi Thiên tử Cấp Cô Ðộc, khi đêm đã gần mãn, sau khi
chói sáng toàn cảnh Jetavana (Kỳ-đà-Lâm) với dung sắc thù
thắng đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng
một bên. Ðứng một bên, Thiên tử Cấp Cô Ðộc nói lên với
Thế Tôn bài kệ sau đây:
Rừng Jetavana,
Tốt đẹp phước lành này,
Ðược chư Thiên, chúng Tăng,
Thường lui tới an trú,