151. Kinh Khất thực thanh tịnh
(Pindapàtapàrisuddhi sutta)
Như vầy tôi nghe.
Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana
(Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa).
Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư
đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi
xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang ngồi một
bên:
-- Này Sariputta, các căn của Ông rất sáng suốt, sắc da
của Ông thanh tịnh trong sáng. Này Sariputta, Ông nay đang
phần lớn an trú với loại an trú nào?
-- Bạch Thế Tôn, con nay đang phần lớn an trú với Không
trú.
-- Lành thay, lành thay! Này Sariputta, Ông nay đang
phần lớn an trú với sự an trú của bậc Ðại nhân. Này Sariputta,
sự an trú của bậc Ðại nhân tức là không tánh. Do vậy, này
Sariputta, nếu Tỷ-kheo ước mong rằng: "Mong rằng tôi nay
phần lớn an trú với sự an trú không tánh", thời này Sariputta,
Tỷ-kheo ấy cần phải suy tư như sau: "Trên con đường ta đã
đi vào làng để khất thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực, và trên
con đường từ làng ta đi khất thực trở về, tại chỗ ấy, đối với
các sắc do mắt nhận thức, có khởi lên ở nơi ta dục, tham, sân
si, hay hận tâm không?"