110. Tiểu kinh Mãn nguyệt
(Cùlapunnama sutta)
Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Pubbarama (Ðông
Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường).
Lúc bấy giờ trong ngày Bố-tát, ngày trăng tròn, trong
đêm trăng rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa trời, xung quanh có
chúng Tỷ-kheo đoanh vây. Rồi Thế Tôn nhìn chúng Tỷ-kheo
đang yên lặng, hết sức yên lặng và bảo các Tỷ-kheo:
-- Này các Tỷ-kheo, một người bất chánh (asappurisa) có
thể biết một người bất chánh: "Người bất chánh là vị này", hay
không?
-- Bạch Thế Tôn, không biết được.
-- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Này các Tỷ-kheo,
không thể có sự tình, không thể có sự kiện, một người bất
chánh có thể biết một người bất chánh: "Người bất chánh là
vị này." Này các Tỷ-kheo, nhưng một người bất chánh có thể
biết một người chơn chánh: "Người chơn chánh là vị này"
hay không?
-- Bạch Thế Tôn, không biết được.
-- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Này các Tỷ-kheo,
không thể có sự tình, không thể có sự kiện một người bất
chánh có thể biết được một người chơn chánh: "Người chơn
chánh là vị này".