Trường Bộ Kinh – Tập 2
47
nhiễm ô của dục vọng và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn
biết được tâm trí của các vị này đã thuần thục, nhu thuận,
thoát ly triền cái, cao thượng và an tịnh, Ngài bèn thuyết
pháp thoại mà chư Phật đã đề cao, tức là Khổ, Tập, Diệt, Ðạo.
Cũng như tấm vải thuần tịnh, không có tỳ vết rất dễ thấm
màu nhuộm, cũng vậy tám vạn bốn ngàn vị này, chính tại
chỗ ngồi này, chứng được pháp nhãn xa trần ly cấu: "Phàm
pháp gì đã sanh rồi cũng phải diệt".
16. Những vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp,
thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng
được tự tín, không y cứ người khác đối với đạo pháp của đức
Bổn Sư, liền bạch Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh
Ðẳng Giác: "Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu
thay, bạch Thế Tôn, Như người dựng đứng lại, những gì bị
quăng xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho
người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích.
Bạch Thế Tôn, nay chúng con quy y Thế Tôn và quy y Pháp.
Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được xuất gia
với Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được thọ đại
giới!".
17. Này các Tỷ-kheo, tám vạn bốn ngàn vị này được
xuất gia với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng
Giác, được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán,
Chánh Ðẳng Giác giảng dạy những vị này, khuyến khích,
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại, nêu rõ
sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của các pháp hữu vi và
sự lợi ích của Niết Bàn. Và những vị này, nhờ Thế Tôn
Vipassì bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác giảng dạy, khuyến
khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại,