15. Kinh Ðại Duyên
(Mahānidāna sutta)
1.
N
hư vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trụ tại bộ lạc
Kuru (Câu-lâu), ở ấp Kuru tên là Kammassadhamma (Kiếm-
ma-sắt-đàm). Tôn giả Ananda (A Nan) đến tại chỗ Thế Tôn ở,
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi
ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
- Hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Kỳ diệu thay, bạch Thế
Tôn! Bạch Thế Tôn, giáo pháp Duyên khởi này thâm thúy,
thật sự thâm thúy, và giáo pháp này đối với con hết sức minh
bạch rõ ràng.
- Này Ananda, chớ có nói vậy! Này Ananda chớ có nói
vậy! Này Ananda, giáo pháp Duyên khởi này thâm thúy, thật
sự thâm thúy. Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không
thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn
như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ munja
và lau sậy babaja (ba-ba-la) không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác
thú, đọa xứ, sanh tử.
2. Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Già và chết do duyên
nào không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Già và chết do
duyên gì?" Hãy đáp: "Già và chết do duyên sanh".
Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Sanh có duyên nào
không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Sanh do duyên gì?"
Hãy đáp: "Sanh do duyên hữu".