250
33. Kinh Phúng tụng (Sangìti sutta)
Thiên và một số thuộc đọa xứ. Ðó là loại thức trú thứ nhất.
Này các Hiền giả, có những loài hữu tình thân sai biệt nhưng
tưởng đồng loại, như các vị Phạm Chúng thiên vừa mới sanh
lần đầu tiên (hay do tu sơ thiền). Ðó là loại thức trú thứ hai.
Này các Hiền giả, có những loại hữu tình, thân đồng loại,
nhưng tưởng sai biệt, như chư Quang Âm thiên. Ðó là loại
thức trú thứ ba. Này các Hiền giả, có những loại hữu tình
thân đồng loại và tưởng đồng loại, như chư Thiên Biến Tịnh
thiên. Ðó là loại thức trú thứ tư. Này các Hiền giả, có những
loại hữu tình, vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi
tưởng về sân, không tác ý đến các tưởng sai biệt, chứng
Không vô biên xứ: "Hư không là vô biên". Ðó là loại thức trú
thứ năm. Này các Hiền giả, có những loại hữu tình, vượt
khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, chứng thức vô biên xứ:
"Thức là vô biên". Ðó là loại thức trú thứ sáu. Này các Hiền
giả có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên
xứ, chứng Vô sở hữu xứ: "Không có vật gì cả". Ðó là loại
thức trú thứ bảy.
xi) Bảy loại người đáng kính trọng: Câu phần giải
thoát, Tuệ giải thoát, Thân chứng, Kiến chí, Tín giải thoát,
Tùy pháp hành, Tùy tín hành.
xii) Bảy tùy miên: Dục ái tùy miên, sân tùy miên, kiến
tùy miên, nghi tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy miên,
vô minh tùy miên.
xiii) Bảy kiết sử: Ái kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử,
nghi kiết sử, mạn kiết sử, hữu tham kiết sử, vô minh kiết sử.
xiv) Bảy diệt tránh pháp: Có khả năng đình chỉ, trừ diệt
các tránh pháp đang khởi lên: Ưng dữ hiện tiền tỳ ni, ưng dữ
ức niệm tỳ ni, ưng dữ bất si tỳ ni, ưng dữ tự ngôn trị, đa mích
tội tướng, đa nhơn mích tội, như thảo phú địa.