Chương V: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni
I. Alavikhà (S.i.128)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông
Anàthapindika.
2) Tỷ-kheo-ni Alavikà, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát,
đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất thực ở Sàvatthi xong, sau
buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, Tỷ-kheo-ni đi đến
rừng Andha để tìm sự yên tĩnh viễn ly.
3) Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni Alavikà run sợ, hoảng
sợ, lông tóc dựng ngược, muốn nàng từ bỏ yên tĩnh viễn ly,
nên đi đến Tỷ-kheo-ni Alavikà và nói lên bài kệ:
Ðời không có xuất ly,
Sống viễn ly làm gì?
Hãy trọn hưởng dục lạc,
Chớ hối hận về sau.
4) Tỷ-kheo-ni Alavikà suy nghĩ: "Ai đã nói lên bài kệ
này? Người hay không phải người?"
5) Tỷ-kheo-ni Alavikà suy nghĩ: "Chính Ác ma muốn
làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn làm ta
từ bỏ yên tĩnh viễn ly nên đã nói lên bài kệ đó".
6) Tỷ-kheo-ni Alavikà biết được: "Ðấy là Ác ma", liền
nói lên bài kệ: