200
Chương V: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni
Ở đời có xuất ly,
Nhờ trí tuệ, ta chứng.
Này Bà con phóng dật,
Biết sao được pháp ấy?
Ái dục như kiếm thương,
Ðài chém đầu các uẩn.
Ðiều Ông gọi dục lạc,
Ta gọi là bất lạc.
7) Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Alavikà đã biết ta",
nên buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.
II. Somà (S.i.129)
1) Nhân duyên ở Sàvatthi.
Rồi Tỷ-kheo-ni Somà vào buổi sáng đắp y, cầm y bát,
đi vào Sàvatthi để khất thực.
2) Khất thực ở Sàvatthi xong, sau bữa ăn, trên con
đường khất thực trở về, Tỷ-kheo-ni đi đến rừng Andha để
nghỉ ban ngày. Sau khi đi sâu vào rừng, nàng ngồi dưới một
gốc cây để nghỉ ban ngày.
3) Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni Somà run sợ, hoảng sợ,
lông tóc dựng ngược, muốn nàng từ bỏ Thiền định, liền đi
đến Tỷ-kheo-ni Somà; sau khi đến, nói lên bài kệ với Tỷ-
kheo-ni Somà:
Ðịa vị khó chứng đạt,
Chỉ Thánh nhân chứng đạt,
Trí nữ nhân hai ngón,
Sao hy vọng chứng đạt?
4) Tỷ-kheo-ni Somà suy nghĩ: "Ai đã nói bài kệ này?
Người hay không phải người?"