170
Chương IV: Tương Ưng Ác Ma
2) Lúc bấy giờ Thế Tôn ngồi giữa trời, trong bóng đêm
tối, và trời mưa từng hột một.
3) Rồi Ác ma muốn làm Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông
tóc dựng ngược, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến, xô những
tảng đá lớn rơi xuống không xa Thế Tôn bao nhiêu.
4) Rồi Thế Tôn biết được: "Ðây là Ác ma", liền nói bài
kệ với Ác ma:
Dầu Ông làm chấn động,
Toàn bộ núi Linh Thứu,
Cũng không làm rung động,
Bậc Giác Ngộ, Giải Thoát.
5) Rồi Ác ma được biết: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ
đã biết ta", buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ.
II. Con Sư Tử (S.i,106)
1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn
ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn xung quanh có đại
chúng bao vây, đang thuyết pháp.
2) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này xung
quanh có đại chúng bao vây, đang thuyết pháp. Vậy ta hãy
đến Sa-môn Gotama và làm mờ mắt đại chúng ấy."
3) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài
kệ này với Thế Tôn:
Sao Ngài lại rống lên,
Rống như loài sư tử,
Vô úy không sợ hãi,
Trước hội chúng đông đảo?