Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 1
173
2) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này, xung
quanh có đại chúng cư sĩ đoanh vây, đang thuyết pháp. Vậy
ta hãy đi đến Sa-môn Gotama và làm mờ mắt đại chúng
này."
3) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài
kệ với Thế Tôn:
Thật không chút thích hợp,
Ðể Ngài giảng dạy người,
Giữa người thuận, kẻ nghịch,
Chớ hành nghề đứng giữa.
4) (Thế Tôn):
Với lòng từ, thương tưởng,
Bậc Giác Ngộ dạy người,
Giữa người thuận, kẻ nghịch,
Như Lai chơn giải thoát.
5) Rồi Ác ma biết được : "Thế Tôn đã biết ta..." liền
biến mất tại chỗ ấy.
V. Ý (S.i,111)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông
Anàthapindika.
2) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài
kệ với Thế Tôn:
Mọi hành tung của ý
Là bẫy sập trên không,
Chính với bẫy sập ấy,
Ta trói buộc lấy Ngài,