176
Chương IV: Tương Ưng Ác Ma
pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gotama và làm mờ mắt các
Tỷ-kheo ấy".
4) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, Ác ma hét
lên một tiếng to lớn, khủng khiếp, dễ sợ, như đất bị nứt vỡ.
5) Rồi một Tỷ-kheo nói với một Tỷ-kheo khác:
Này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, hình như quả đất này bị nứt
vỡ.
6) Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo ấy :
Này Tỷ-kheo, không phải đất nứt vỡ. Ðó là Ác ma đi
đến để làm mờ mắt các Ông.
7) Rồi Thế Tôn biết được: "Ðây là Ác ma", liền nói bài
kệ cho Ác ma:
Sắc, thanh, vị và hương,
Cùng toàn bộ xúc, pháp,
Là thế vật rùng rợn,
Làm mê loạn ở đời.
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Chánh niệm, vượt khỏi chúng,
Vượt thế lực Ác ma,
Như mặt trời sáng chói.
8) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta...", liền
biến mất tại chỗ ấy.
VIII. Ðoàn Thực (S.i,113)
1) Một thời Thế Tôn trú ở Magadha, tại làng Bà-la-môn
tên là Pancasàlà.
2) Lúc bấy giờ, tại làng Bà-la-môn tên là Pancasàlà, lễ
trao đổi tặng vật giữa nam nữ thanh niên đang được xảy ra.