Chương I: Tương Ưng Chư Thiên
I. Phẩm Cây Lau
I. Bộc Lưu (S.I,1)
Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng
Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc).
Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù
thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị
Thiên ấy bạch Thế Tôn:
Thưa Tôn giả, làm sao Ngài vượt khỏi bộc lưu?
Này Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt
khỏi bộc lưu.
Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới,
Ngài vượt khỏi bộc lưu?
Này Hiền giả, khi Ta đứng lại, thời Ta chìm xuống. Này
Hiền giả, khi Ta bước tới, thời Ta trôi giạt; do vậy, này Hiền giả,
không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu.
(Vị Thiên):
Từ lâu, tôi mới thấy
Bà-la-môn tịch tịnh.
Không đứng, không bước tới,
Vượt chấp trước ở đời.