216
Chương VI: Tương Ưng Phạm Thiên
II. Cung Kính.
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở tại Uruvelà trên bờ sông Neranjarà,
dưới gốc cây Ajapàla Nigrodha, khi Ngài mới thành đạo.
2) Và Thế Tôn trong khi Thiền tịnh độc cư, tư tưởng
sau đây được khởi lên: "Thật là khó khăn, sống không có
cung kính, không có vâng lời. Vậy Ta hãy cung kính, tôn
trọng và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn".
3) Rồi Thế Tôn, suy nghĩ: "Với mục đích làm cho đầy
đủ giới uẩn chưa được đầy đủ, Ta hãy cung kính, tôn trọng
và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn khác. Nhưng
Ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma
và Phạm thiên, giữa các Sa-môn, giữa quần chúng loài Trời
hay loài Người, không có một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào
khác, với giới uẩn cụ túc, tốt đẹp hơn Ta mà Ta có thể cung
kính, tôn trọng và sống y chỉ".
4) "Với mục đích làm cho đầy đủ định uẩn chưa được
đầy đủ, Ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một
Sa-môn hay Bà-la-môn khác..."
5) "Với mục đích làm cho đầy đủ tuệ uẩn chưa được
đầy đủ..."
6) " Với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát uẩn chưa
được đầy đủ..."
7) "Với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát tri kiến uẩn
chưa được đầy đủ, Ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ
vào một Sa-môn hay Bà-la-môn khác. Nhưng Ta không thấy
một chỗ nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm thiên,
giữa quần chúng Sa-môn và Bà-la-môn, giữa loài Trời hay
loài Người, không có một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào