282
Chương VII: Tương Ưng Bà La Môn
3) Sau khi đến, họ thấy Thế Tôn ngồi kiết-già trong khu
rừng ấy, lưng thẳng và để niệm trước mặt. Thấy vậy, họ liền
đi đến Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja.
4) Sau khi đến, họ nói với Bà-la-môn thuộc dòng họ
Bhàradvàja:
Tôn giả có biết không, tại một khu rừng kia, có vị Sa-
môn ngồi kiết-già, lưng thẳng và để niệm trước mặt?.
5) Rồi Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja cùng với
các thanh niên ấy đi đến khu rừng và thấy Thế Tôn tại khu
rừng ấy, đang ngồi kiết-già, lưng thẳng và để niệm trước
mặt. Thấy vậy họ liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên
bài kệ với Thế Tôn:
Trong khu rừng thâm u,
Nhiều dễ sợ khủng khiếp,
Rừng trống không, hoang vắng,
Ngài vào sâu một mình,
Thân bất động, kiên trì,
Ðẹp đẽ và uy nghi.
Này Tỷ-kheo, Ngài thiền
Với tâm tư định tĩnh.
Ở đây không ca hát,
Ở đây không nói năng,
Cô độc trong rừng sâu,
Bậc Thánh nhơn an trú,
Như vậy đối với con,
Thật kỳ diệu hy hữu.
Khi Ngài sống một mình,
Hoan hỷ trong rừng vắng,
Con nghĩ, Ngài ước nguyện,
Ðồng sanh làm thân hữu,
Với bậc Thế giới chủ,