308
Chương VIII: Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa
Chói sáng như mặt trời,
Thanh tịnh, không cấu uế.
Cũng vậy Ngài thật là
Ðại Mâu-ni Hiền Thánh,
Danh xưng Ngài sáng chói,
Vượt qua mọi thế giới.
XII. Vangìsa (S.i,196)
1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana tại vườn
ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc).
2) Lúc bấy giờ Tôn giả Vangìsa, chứng quả A-la-hán
không bao lâu, thọ hưởng giải thoát lạc, ngay trong lúc ấy,
nói lên những bài kệ này:
Thuở trước ta mê thơ,
Bộ hành khắp mọi nơi,
Từ làng này, thành này,
Qua làng khác, thành khác,
Ta thấy bậc Chánh Giác,
Tín thành ta sanh khởi.
Ngài thuyết pháp cho ta,
Về uẩn, xứ và giới,
Sau khi nghe Chánh pháp,
Ta bỏ nhà xuất gia.
Vì hạnh phúc số đông,
Vì thấy đạo hành đạo,
Cho Tỷ-kheo Tăng-Ni,
Bậc Mâu-ni giác ngộ,
Ngài đã chấp nhận con,
Ðược thành đạo với Ngài,
Con chứng đạt Ba minh,
Hành trì theo Phật dạy.
Con biết được đời trước,