Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 1
41
Với trí, chứng Niết-bàn,
Vượt chấp trước ở đời.
4) Rồi các quần tiên ấy đứng xuống đất, cúi đầu đảnh lễ
chân Thế Tôn, và bạch Thế Tôn:
Ðây là tội lỗi của chúng con, bạch Thế Tôn. Chúng con
đi đến tội lỗi, vì ngu xuẩn, vì mê mờ, vì bất thiện. Chúng con
nghĩ chúng con có thể công kích Thế Tôn. Bạch Thế Tôn,
mong Thế Tôn chấp nhận cho chúng con, lỗi lầm là lỗi lầm
để gìn giữ trong tương lai.
5) Rồi Thế Tôn mỉm cười.
6) Các quần tiên ấy càng tức tối thêm và bay lên hư
không.
7) Một vị Thiên nói bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Ai không chịu chấp nhận,
Tội lỗi được phát lộ,
Nội phẫn, ưa sân hận,
Hận thù càng kiên chặt.
Nếu không có tội lỗi,
Ở đây không lầm lạc,
Hận thù không thể tiêu.
Do gì xem là thiện?
Với ai không tội lỗi?
Với ai không lầm lạc?
Ai không bị si mê?
Ai kẻ trí thường niệm?
(Thế Tôn):
Như Lai, bậc Giác Ngộ,
Thương xót mọi hữu tình,
Nơi Ngài không tội lỗi,