50
Chương I: Tương Ưng Chư Thiên
V. Phẩm Thiêu Cháy
Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng
Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi một vị
Thiên, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói
sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh
lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói
lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
I. Thiêu Cháy (Biệt Tạp 5.4, Ðại 2,403) (S.i,31)
Trong ngôi nhà thiêu cháy,
Vật dụng đem ra ngoài,
Vật ấy có lợi ích,
Không phải vật bị thiêu.
Cũng vậy trong đời này,
Bị già chết thiêu cháy,
Hãy đem ra, bằng thí,
Vật thí, khéo đem ra.
Có thí, có lạc quả,
Không thí, không như vậy.
Kẻ trộm, vua cướp đoạt,
Lửa thiêu đốt hủy hoại,
Khi giờ cuối cùng đến,
Bỏ thân, bỏ sở hữu.
Kẻ trí, hiểu biết vậy,
Thọ dụng và bố thí,
Thí xong, thọ dụng xong,
Theo lực hành động ấy,
Không bị ai chỉ trích,
Vị ấy được sanh Thiên.