142
Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên
31) -- Tôn giả Nàrada hãy lấy câu hỏi này. Tôi sẽ hỏi
Tôn giả Nàrada câu hỏi này. Và Tôn giả Nàrada hãy trả lời
cho tôi câu hỏi này.
32-57)... -- Này Hiền giả Sàvittha, ngoài lòng tin... tôi
biết như sau, tôi thấy như sau: "Do hữu diệt là Niết-bàn".
58) -- Như vậy, Tôn giả Nàrada là bậc A-la-hán, đã
đoạn tận các lậu hoặc?
59) -- Này Hiền giả, "Do hữu diệt là Niết-bàn", tôi khéo
thấy như chơn nhờ chánh trí tuệ. Nhưng tôi không phải là vị
A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc.
60) Ví như trên một con đường hoang vắng có một
giếng nước. Tại đấy không có dây, không có gàu nước. Rồi
có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi,
run rẩy, khát nước. Người ấy ngó xuống giếng và biết được:
"Giếng này có nước", nhưng đứng chịu, thân thể không chạm
nước.
61) Cũng vậy, này Hiền giả, "Hữu diệt là Niết-bàn", tôi
khéo thấy như chơn nhờ chánh trí tuệ, nhưng tôi không phải
là vị A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc.
III
62) Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả
Sàvittha:
-- Này Hiền giả Sàvittha, nói như vậy thời Hiền giả nói
gì về Tôn giả Nàrada?
63) -- Này Hiền giả Ananda, nói như vậy, tôi không nói
gì về Tôn giả Nàrada, ngoài sự tốt lành, ngoài sự tốt đẹp.
IX. Nước Thủy Triều Dâng (S.ii,118)
1) Như vầy tôi nghe.