236
Chương V: Tương Ưng Kassapa (Ca-diếp)
Mong họ cho ta nhiều, chớ có cho ít. Mong họ cho ta đồ tốt,
chớ có cho đồ xấu. Mong họ cho ta mau, chớ có cho chậm.
Mong họ kính trọng cho ta, chớ có không kính trọng".
5) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào với tâm như vậy đi
đến các gia đình, nếu không được cho, Tỷ-kheo ấy bực
phiền. Do nhân duyên ấy, Tỷ-kheo ấy cảm thọ khổ ưu... cho
ít, không cho nhiều... cho đồ xấu không cho đồ tốt... cho
chậm, không cho mau. Do vậy Tỷ-kheo ấy bực phiền. Do
nhân duyên ấy, Tỷ-kheo ấy cảm thọ khổ ưu... cho bất kính,
không có kính trọng. Do vậy, Tỷ-kheo ấy bực phiền. Do
nhân duyên ấy, Tỷ-kheo ấy cảm thọ khổ ưu. Này các Tỷ-
kheo, vị Tỷ-kheo như vậy không xứng đáng là người đi đến
các gia đình.
6) Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào với tâm như thế
này đi đến các gia đình (nghĩ rằng): "Ðối với các gia đình
người khác, làm sao có thể mong: ‘Mong họ hãy cho ta, chớ
có không cho. Mong họ cho ta nhiều, chớ có cho ít. Mong họ
cho ta đồ tốt, chớ có cho đồ xấu. Mong họ cho ta mau, chớ
có cho chậm. Mong họ kính trọng ta, chớ có không kính
trọng’?".
7) Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo với tâm như vậy, khi
đi đến các gia đình không được cho, Tỷ-kheo không vì vậy
mà bị bực phiền, không do nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ
ưu. Họ cho ít, không cho nhiều... họ cho đồ xấu, không cho
đồ tốt, cho chậm, không cho mau... cho bất kính, không phải
kính trọng, Tỷ-kheo không vì vậy mà bị bực phiền, không do
nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu.
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy xứng đáng đi đến
các gia đình.