216
Chương I: Tương Ưng Uẩn
IV. Phẩm Than Ðỏ
I. Than Ðỏ Hực (S.iii,177)
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi...
3) -- Sắc là than đỏ, này các Tỷ-kheo! Thọ là than đỏ!
Tưởng là than đỏ! Các hành là than đỏ! Thức là than đỏ!
4) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử
nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán
đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối
với thức.
5) Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên giải thoát.
Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy
biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa".
II. Vô Thường (S.iii,177)
1) Nhân duyên ở Sàvatthi.
2) -- Cái gì vô thường, này các Tỷ-kheo, ở đây các Ông
cần phải đoạn trừ lòng dục. Này các Tỷ-kheo, cái gì là vô
thường?
3) Này các Tỷ-kheo, sắc là vô thường.
4-6) ... Thọ... Tưởng... Các hành...
7) Thức là vô thường, ở đây, các Ông cần phải đoạn trừ
lòng dục.
8) Cái gì vô thường, này các Tỷ-kheo, ở đây các Ông
cần phải đoạn trừ lòng dục.
III. Vô Thường