Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4
417
lại không trả lời như vầy: "Thế giới là thường còn... Như Lai
không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết"?
29)-- Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán con mắt là:
"Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi",
quán tai... quán mũi... quán lưỡi... quán thân... quán ý là:
"Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi".
Do vậy, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, nên trả lời
như vầy: "Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và
không không tồn tại sau khi chết".
30) Còn Như Lai, này Vaccha, bậc A-la-hán, Chánh
Ðẳng Giác, quán con mắt là: "Cái này không phải của tôi.
Cái này không phải là tôi. Cái này không phải là tự ngã của
tôi", quán tai... quán mũi... quán lưỡi... quán thân... quán ý là:
"Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái
này không phải là tự ngã của tôi". Do vậy, Như Lai khi được
hỏi như vậy, không trả lời như vầy: "Thế giới là thường
còn... Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi
chết".
31) -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy
hữu thay, thưa Tôn giả Gotama! Vì rằng giữa Ðạo sư với
nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự
tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là
tối thượng văn cú.
32) Thưa Tôn giả Gotama, nay con đi đến Sa-môn
Mahà Moggalàna và nói về ý nghĩa này. Sa-môn Moggalàna,
với những câu như thế này, với những lời như thế này đã trả
lời về ý nghĩa này giống như Tôn giả Gotama. Vì rằng giữa
Ðạo sư với nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn
ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu
thuẫn, tức là tối thượng văn cú.