64
Chương I: Tương Ưng Sáu Xứ
10) -- Thấy vậy, này Ananda, bậc Ða văn Thánh đệ tử
nhàm chán đối với mắt... nhàm chán đối với nhãn xúc... Do
duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc;
vị ấy nhàm chán cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham.
Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí
khởi lên biết rằng: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ:
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa".
87. IV. Channa (S.iv,55)
1) Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá),
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc.
2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputta, Tôn giả Mahà Cunda
và Tôn giả Channa trú ở núi Gijjhakù.
3) Lúc bấy giờ, Tôn giả Channa bị bệnh, đau đớn, bị
trọng bệnh.
4) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh
đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahà Cunda; sau khi đến nói với
Tôn giả Mahà Cunda:
-- Này Hiền giả Cunda, chúng ta hãy đi đến Tôn giả
Channa để hỏi thăm về bệnh hoạn.
-- Thưa vâng, Hiền giả.
Tôn giả Mahà Cunda vâng đáp Tôn giả Sàriputta.
5) Rồi Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Cunda đi đến
Tôn giả Channa, sau khi đến ngồi trên chỗ đã soạn sẵn.
6-7) Sau khi ngồi, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả
Channa:
-- Này Hiền giả Channa, Hiền giả có kham nhẫn được
chăng? Có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm