Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 5
155
Này Tỷ-kheo, khi nào Ông y cứ trên giới, an trú trên
giới và tu tập bốn niệm xứ theo ba cách như vậy; khi ấy, này
Tỷ-kheo, hoặc đêm hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng trong
các thiện pháp, không phải là tổn giảm.
6) Rồi Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về
Ngài rồi ra đi.
7) Rồi Tỷ-kheo ấy sống một mình an tịnh, không phóng
dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà
một thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia
đình hướng đến: Chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh,
ngay trong hiện tại, vị ấy tự mình với thắng trí, chứng ngộ,
chứng đạt và an trú. Vị ấy rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng
thái này nữa".
8) Tỷ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa.
4. IV. Sàlà (Tạp 24,29, Ðại 2,173c) (S.v,144)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala, tại một
làng Bà-la-môn tên là Sàlà.
2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... Thế Tôn nói như
sau:
3) -- Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, mới tu,
xuất gia chẳng bao lâu, mới đến trong Pháp và Luật này;
những Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, cần phải được khích lệ
(samàdapetabbà), cần phải được hướng dẫn, cần phải được
an trú, tu tập bốn niệm xứ. Thế nào là bốn?
4) "Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy trú, quán thân trên
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú, với tâm thanh tịnh,