158
Chương III: Tương Ưng Niệm Xứ
4) Rồi này các Tỷ-kheo, con chim cút bị con chim ưng
cái bắt, than khóc như sau:
"-- Như thế này, thật bất hạnh cho tôi! Thật thiếu công
đức cho tôi! Vì rằng tôi đã đi không phải chỗ hành xứ của
mình, đi vào cảnh giới của người khác. Nếu tôi đi trong chỗ
hành xứ của tôi, trong cảnh giới của cha mẹ tôi, thời con
chim ưng này không thể hơn tôi, nếu phải đánh nhau".
"-- Này Chim cút, thế nào là chỗ hành xứ của ngươi, thế
nào là cảnh giới của cha mẹ ngươi?"
-- "Là vạt đất được lưỡi cày xới lên".
5) Rồi này các Tỷ-kheo, con chim ưng cái không có siết
mạnh sức mạnh của mình, không có bóp chặt sức mạnh của
mình, thả con chim cút rồi nói:
-- "Hãy đi, này Chim cút. Sau khi đi tại chỗ ấy, ta sẽ
không thả cho ngươi".
6) Rồi này các Tỷ-kheo, con chim cút đi đến vạt đất
được lưỡi cày xới lên, leo lên một hòn đất lớn, đứng trên ấy
và nói với con chim ưng:
"-- Này, hãy đến ta, Chim ưng! Này, hãy đến ta, này
Chim ưng!"
7) Rồi này các Tỷ-kheo, con chim ưng cái siết mạnh
sức mạnh của mình, bóp chặt sức mạnh của mình, xếp cả hai
cánh, thình lình vồ lấy con chim cút. Này các Tỷ-kheo, khi
con chim cút biết được: "Con chim ưng này đang vồ mạnh
xuống ta", liền nấp sau hòn đất ấy. Này các Tỷ-kheo, ở đây,
con chim ưng bị bể ngực.
8) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với ai đi tới chỗ
không phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của người
khác. Do vậy, này các Tỷ-kheo, chớ có đi đến chỗ không