Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 5
351
-- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Dìghàvu bị bệnh, đau đớn, bị
trọng bệnh. Vị ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa như
sau: "Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến trú xứ cư
sĩ Dìghàvu vì lòng từ mẫn!"
Thế Tôn im lặng nhận lời.
5) Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ cư sĩ
Dìghàvu; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi
xuống rồi, Thế Tôn nói với cư sĩ Dìghàvu:
-- Này Dìghàvu, Ông có kham nhẫn được chăng? Ông
có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu,
không có tăng trưởng? Có phải có dấu hiệu giảm thiểu,
không tăng trưởng?
-- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con
không có thể chịu đựng. Ðau đớn kịch liệt nơi con không có
giảm thiểu, chúng tăng trưởng. Chúng có dấu hiệu tăng
trưởng, không có dấu hiệu giảm thiểu.
6) -- Do vậy, này Dìghàvu, Ông hãy học tập như sau:
"Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với đức Phật: "Ðây là
bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn. Ðối với Pháp... Ðối với
chúng Tăng... Tôi sẽ thành tựu các giới được các bậc Thánh
ái kính... đưa đến Thiền định"". Như vậy, này Dìghàvu, Ông
cần phải học tập.
7) -- Bạch Thế Tôn, đối với bốn Dự lưu phần do Thế
Tôn thuyết giảng, tất cả các pháp ấy đều có ở trong con. Con
thực hiện chúng đầy đủ. Bạch Thế Tôn, con thành tựu lòng
tin bất động đối với Phật: "Ðây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế
Tôn... Ðối với Pháp... đối với chúng Tăng... Tôi thành tựu
các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiền định".