- T hì mày đi mà kể với tụi nó!
- Xí! Em kể sức mấy tụi nó tin!
- T hì mày bảo nhỏ T hùy Vân làm chứng cho mày!
- Nhỏ T hùy Vân có làm chứng, tụi nó cũng không tin đâu! T ụi nó sẽ tưởng em với T hùy Vân toa rập với nhau!
T iểu Long liếm môi:
- Chứ làm sao tụi nó mới tin?
- Anh phải đi cùng em tới nhà từng đứa để biểu diễn! - Rồi nhỏ Oanh hân hoan liệt kê - Nhà nhỏ Ðào có cây mận nè, nhà nhỏ Hương có cây lê-ki-ma nè, nhà
nhỏ Mỹ Hạnh có cây ổi nè...
Nhỏ Oanh kể tới đâu, mặt T iểu Long tái đi tới đó. Sém tí nữa, nó đà đâm sầm vào gốc cây bên đường. Nếu không phái đang lái xe thì nó đã đưa tay lên bịt hai
tai lại rồi.
- T hôi, thôi, đủ rồi! Ðừng kể nữa! - Cuối cùng, T iểu Long khổ sở kêu lên.
- Sao lại thôi? - Nhỏ Oanh chưng hửng - Em còn ba mươi mấy đứa bạn nữa mà!
Mặt T iểu Long nhăn như bị:
- Nếu tao đi ném đủ hết các cây ở nhà tụi bạn mày, lúc đó chắc tao già cốc đế như ông nội ở ngoài quê rồi!
- Anh chỉ nói! - Nhỏ Oanh cười khúc khích - Làm sao anh già bằng ông nội được!
- Chứ còn gì nữa! - T iểu Long chưa hết quạu quọ - Với lại người ta chỉ ném những trái mọc tuốt trên cao thôi, chứ thấp lè tè như trái ổi thì thò tay ra hái chứ
ném làm gì cho nhọc xác!
Nghe ông anh nói cũng có lý, nhỏ Oanh đành nhân nhượng:
- T hế thì em chỉ tính những đứa nhà có trồng loại cây cao thôi!
Và sau một hồi nhíu mày tính toán, nhỏ Oanh kê ra bảy đứa bạn, trong đó có ba đứa trồng mận, hai đứa trồng lê-ki-ma, một đứa trồng vú sữa và một đứa
trồng táo. Bảy cây đó, cây nào trái cũng mọc tít trên cao, T iểu Long không có cớ gì thoái thác. Nó đành chép miệng:
- Nhưng tao nói trước, tao không có đi ngay đâu đấy! Hôm nào thật rảnh rỗi thì tao mới đi
cùng mày được!
Mặc dù cáu kỉnh vì bị rơi vào kế "dụ địch" của nhỏ Oanh, trong thâm tâm T iểu Long vẫn cảm thấy thỏa mãn vì tài nghệ của mình được công nhận. Và nó