- Ối trời ơi! Con làm gì mà người ta bắt con về đồn công an thế con?
T iểu Long chưa kịp đáp thì ba đã hắng giọng:
- Im nào! Ðể xem thử là chuyện gì!
Mọi người liền im lặng dán mắt vào màn hình.
T rước khi T iểu Long trả lời "phỏng vấn" anh sĩ quan công an biểu dương một cách trân trọng thành tích bắt cướp trên đường phố của nó và Quý ròm, còn
giới thiệu cả địa chỉ nhà ở, khu phố, phường, quận hai đứa đang ở nữa.
Cả nhà lập tức ồn ào hẳn lên. Nhỏ Oanh vỗ tay đôm đốp:
- Anh Long ném bóng tài quá! T rúng ngay chân kẻ cướp!
Ba e hèm một tiếng:
- Chuyện thế mà nó giấu biệt!
Mẹ thở phào và buông hai tay ra khỏi ngực:
- Vậy mà cứ tưởng nó làm chuyện gì bậy!
Anh T uấn và anh T ú cũng cười cười nhìn về phía T iểu Long khiến nó bối rối đưa nắm tay
lên quệt mũi.
Quý ròm bật ti-vi xong, chạy lại ngồi cạnh T iểu
Long. Nó huých khuỷu tay vào hông bạn:
- T hích nhé!
Khiến thằng này ngượng đỏ mặt.
Nhưng cả nhà chỉ náo nhiệt vui vẻ được lúc đầu. Ðến khi T iểu Long trả lời anh công an về động cơ tập ném bóng của mình thì không khí đột nhiên trĩu
xuống.
Một nỗi xúc động pha lẫn buồn bã dần len vào trái tim mọi người. Ngay cả Quý ròm vốn là đứa biết đầu đuôi tự sự, vậy mà bây giờ nghe T iểu Long bùi ngùi
thuật lại trên ti-vi nỗi mơ ước tuyệt vọng của em mình về một món đồ chơi vốn dĩ bình thường đối với bao gia đình khác, cũng như sự phấn đấu và khổ luyện
âm thầm của mình để cố kiếm con gấu nhồi bông về cho em, nó không khỏi cảm thấy nao nao.
Nhỏ Oanh lúc nãy hào hứng là thế, bây giờ cũng ngồi buồn xo, mũi khịt khịt còn mắt thì đỏ hoe.