KÍNH VẠN HOA - Trang 134

- Ðúng rồi! Và từ nay con gấu bông này sẽ thuộc về nhà ta!

- T hưa... - T iểu Long ngập ngừng.

- Sao kia?

T iểu Long gãi đầu:

- T ụi em đã có gấu bông rồi ạ!

Vừa nói T iểu Long vừa chỉ tay về phía con gấu bông đang đặt trên đi-văng.

Hai anh công an ngoảnh cổ nhìn theo tay chỉ của T iểu Long và cùng reo lên:

- Ôi, ở đâu ra thế này?

- Người ta vừa đem tới tặng tụi em đấy ạ!

- Ai thế?

- Dạ, chính người phụ nữ bị giật dây chuyền bữa trước.

- Ồ! - Anh công an đứng gần T iểu Long trợn mắt kêu lên - Cô ta đã kịp đến đây rồi kia à? T hế thì nhanh thật!

T iểu Long hào hứng kể:

- Cô ấy bảo cô ấy đến cửa hàng Sao Mai định hỏi mua con gấu bông mà em cháu thích nhưng người ta đã vừa mới bán. T hế là cô ấy phải mua con gấu khác!
Hóa ra các anh đã đến đó!

Anh công an đứng trước quay lại nhìn đồng bạn, mỉm cười:

- T hì ra chúng ta vẫn nhanh hơn!

Rồi quay sang anh em T iểu Long, anh nghiêm giọng nói:

- Nhưng dù sao con gấu bông của người phụ nữ đó cũng chẳng liên quan gì đến con gấu bông của tụi anh! Ðây vừa là quà tặng vừa là phần thưởng cho sự đóng
góp của em vào công cuộc bảo vệ trật tự trị an của ngành công an!

Rồi không để T iểu Long kịp phản ứng, anh nháy mắt:

- Chào nhé!

Cho đến khi chiếc xe rồ máy vọt đi, T iểu Long vẫn không thốt được tiếng cảm ơn đang nghẹn ngang cổ họng. Những sự ứng phó của nó bỗng nhiên trở nên

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.