khùng lên bắt thằng bạn gầy khẳng gầy kheo của mình thề sống thề chết mới chịu bỏ qua.
Quý ròm ngồi nghĩ ngợi lan man và tủm tỉm cười một mình. Nhỏ Hạnh liếc qua bắt gặp, bèn gắt:
- T hích thú chuyện gì mà Quý ngồi cười hoài
thế? Kéo cái ba lô lại chỗ Quý cho Hạnh nhờ chút đi!
- Ðể đó đâu có sao! Nhỏ Hạnh cau mày:
- Sao lại không sao! Kẹt cái ba lô, nãy giờ
Hạnh duỗi chân không được, mỏi thí mồ! Quý ròm tặc lưỡi:
- Nhưng bây giờ thì không cần nữa!
- Sao vậy? - Nhỏ Hạnh ngơ ngác. Quý ròm thở ra một hơi dài:
- T ới Vũng tàu rồi!
Nhỏ Hạnh quay ngoắt ra ngoài, phát hiện xe đã vào thành phố. So với thành phố Sài Gòn, Vũng T àu ít ồn ào, náo nhiệt hơn nhiều. Những bức tường vôi
trắng thấp thoáng sau bóng cây xanh khiến thần kinh nó chợt dịu đi
sau quãng đường dài bị nhồi xóc trên xe. T iểu Long níu tay Quý ròm:
- Nhà bà cô mày ở chỗ nào đâu?
- Ở Bãi Dứa. Lát nữa tới bến xe, tụi mình sẽ đi xích-lô đến đó!
- Xa không?
Quý ròm vung tay mô tả:
- Bằng nhà tao chạy đến nhà mày, rồi chạy ngược về, rồi quay lại nhà mày, rồi...
- T hôi, thôi! - T iểu Long vội vã đưa hai tay bịt tai lại - Tao không thèm nghe mày nữa đâu!
- Không nghe thì thôi!
Quý ròm làm ra vẻ giận dỗi rồi quay sang nhỏ
Hạnh, nó toét miệng cười hì hì.