- T hôi, đừng đẩy nữa!
Mạnh ngoái cổ, giọng hổn hển:
- T hấy đường hầm rồi hả?
- Chẳng có hầm hố nào cả! Nhưng có một cái
hộp!
Vừa nói Quý ròm vừa nhanh nhẹn thò tay vào kẻ hở lôi cái hộp ra.
T iểu Long và Mạnh lập tức buông tảng đá xuống và vội vàng chạy lại chỗ Quý ròm và nhỏ Hạnh.
Bốn đứa chụm đầu vào cái hộp màu đen vuông vức trên tay Quý ròm, tò mò ngắm nghía.
- Hộp gì vậy cà? - T iểu Long chớp chớp mắt. Nhỏ Hạnh ra vẻ hiểu biết:
- Ðây là hộp đựng dao cạo râu!
- Sao Hạnh biết?
- Sao lại không biết! Ba Hạnh có một chiếc hộp giống hệt như vậy!
Quý ròm nôn nóng:
- Mở ra xem hén?
Nhưng nó mới mò tay vào nắp hộp, Mạnh đã la giật giọng:
- Coi chừng nổ!
T iếng thét bất ngờ của Mạnh khiến Quý ròm giật mình liệng vội cái hộp ra xa và lật đật nhoài người ra đất. Cả T iểu Long và nhỏ Hạnh cũng hốt hoảng ngồi
thụp xuống. Ðứa nào đứa nấy nhắm mắt nhắm mũi chờ một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Nhưng chẳng có gì xảy ra sất. Không khí chung quanh vẫn tĩnh lặng. Chiếc hộp bị ném lăn lóc trên mặt đất, vẫn nằm im như chế nhạo bọn trẻ.
T iểu Long đứng dậy trước tiên. Nó phủi đất bám trên quần, cười hì hì:
- Nổ đâu mà nổ! T hằng quỷ con làm tụi mình hết hồn!
Nhỏ Hạnh cũng bẽn lẽn đứng lên.