- Bộ Quý không sợ xe đụng sứt móng hả?
- Sợ chứ! - Quý ròm toét miệng cười - Chính vì sợ nên nửa chừng tôi đã đổi thành "bò bíp-tết", Hạnh không thấy sao?
Lối phân bua cà khịa của Quý ròm làm nhỏ
Hạnh tức điên. Nó đang định lên tiếng cự nự
thì Mạnh đã láu táu chen ngang:
- Vậy bây giờ tính sao? Chạy về nhà ăn trưa chứ?
Quý ròm lắc đầu:
- Ăn ngay tại đây!
- Ăn tại đây? - Mạnh trố mắt - Cơm đâu mà ăn?
- Ăn bánh mì.
- Bánh mì?
- Ừ! Mày chạy đi mua đi!
Nghĩ đến mẩu bánh mì khô khốc, Mạnh nhăn nhó:
- Sao mình không về nhà ăn trưa? Ăn xong, mình trở lại đây liền!
Quý ròm nghiêm giọng:
- Nhỡ trong khi mình vắng mặt, bọn người kia mò đến đây thì sao? Có phải là hỏng bét cả mọi thứ không?
T rước lý lẽ vững chắc của ông anh, Mạnh thôi không giằng co nữa. Nó cầm tiền trên tay Quý ròm, ba chân bốn cẳng chạy vù ra cổng.
T hế là trưa đó, cả bọn ngồi trên băng đá trước sân Bạch dinh, cặm cụi gặm bánh mì.
T heo thói quen, ăn xong Quý ròm chỉ muốn lăn đùng ra ngủ. Nhưng hôm nay, nó phải cố chống lại thói quen tệ hại của mình. Ngủ trong khi đang thi hành
nhiệm vụ thì thật chẳng còn ra thể thống gì!
Khác với Quý ròm, bọn T iểu Long, nhỏ Hạnh và Mạnh đứa nào đứa nấy đều tỉnh như sáo. Nuốt xong mỗi đứa một ổ bánh mì, chúng ngồi đong đưa chân, vừa
trò chuyện vừa không ngừng đảo mắt quan sát người ra kẻ vào.
Nhưng suốt cả buổi trưa, vẫn chẳng có động