Chương 4/10
T ất nhiên lần này Quý ròm chả dại gì gây ra tiếng nổ. Nó chỉ làm trò lửa cháy thôi. Nhưng lửa cháy trong phòng, lại bùng lên rồi tắt ngay, hẳn là bà không
thấy.
Bây giờ chỉ còn mỗi chuyện trang phục. Quý ròm vừa căng tấm drap lên tường vừa cố nhớ xem trong tủ có bộ quần áo nào giông giống với bộ cánh mà các
nhà ảo thuật thường mặc hay không, nhưng nó chẳng nhớ ra một bộ nào như vậy cả.
Rốt cuộc, sau một hồi lục lục lọi lọi, Quý ròm đành tạm bằng lòng với chiếc áo ghi-lê màu tím thẫm, loại áo khoác bên ngoài sơ-mi mà lâu nay nó rất ít đụng
tới.
Ðang đứng săm soi ngắm nghía trước gương, Quý ròm chợt thấy T iểu Long thò đầu vào.
- Sao, mày đã dán tờ quảng cáo chưa? - Quý ròm quay lại hỏi.
lên
cổng
- Rồi! T ụi nhóc bu đông như kiến!
Quý ròm sung sướng:
- T ụi nó có nói gì không?
- Có.
- T ụi nó nói sao?
Quý ròm hỏi dồn khiến T iểu Long đâm rụt rè. Nó ngắc ngứ một hồi rồi mới đáp:
- T ụi nó bảo mày xạo! Quý ròm sầm mặt:
- Ðứa nào nói vậy, mày cứ gõ bẹp đầu! Bảo tụi nó, nếu tao xạo, cho tụi nó dẫn ba mẹ tới đòi tiền lại!
T iểu Long quay ra một lát lại quay vào. Lần
này mặt mày nó trông hí hửng:
- Tao bán được ba vé rồi! Quý ròm cau mặt:
- Ba vé thì ăn nhằm gì! Ra bán tiếp đi! T iểu Long chớp mắt: