- T hế hôm qua các cháu có đi tắm biển không?
- Dạ có ạ! - Quý ròm cười cười - T hăm T hích
Ca phật đài xong là tụi cháu nhảy xuống biển ngâm mình suốt cả buổi chiều!
- T hế các cháu đã ngán chưa?
- Ngán gì ạ?
- Ngán tắm biển ấy!
- Dạ, ngán lắm rồi ạ!
Quý ròm vừa nói vừa đưa mắt liếc về phía T iểu Long, thấy thằng này mặt nhăn mày nhó như đang nhai phải bốn, năm hạt sạn trong miệng. T rong khi đó,
Mạnh và nhỏ Hạnh phải cố lắm mới khỏi phì cười. T hậm chí chúng còn cẩn thận đưa tay lên che miệng, sợ bất thần phun cơm ra như bữa trước.
Cô T ư chẳng hay biết những sự cố xảy ra với bọn trẻ. T hỉnh thoảng cô hỏi những câu oái ăm khiến Quý ròm phải phịa hết câu này đến câu khác. Những đứa
kia thì hồi hộp vểnh tai nghe, lăm lăm tư thế "cứu bồ" nếu Quý ròm
chẳng may sơ sẩy.
Cho đến khi rút vào phòng ngủ, bọn trẻ mới thở phào. T iểu Long vẫn chưa nguôi ấm ức. Nó nói trổng trổng:
- Có người làm ảo thuật hay ghê!
Biết T iểu Long ám chỉ mình, Quý ròm hừ giọng:
- Xiên xỏ gì đó mày?
- Tao đâu có nói mày! - Giọng T iểu Long giận dỗi - Tao chỉ nói đứa nào đặt chân đến Vũng T àu đã ba ngày mà chưa hề biết nước biển mặn nhạt thế nào, đã
vậy còn la ngán nữa!
- Long không nên trách Quý! - T hấy tình hình có vẻ căng thẳng, nhỏ Hạnh liền vội vàng can thiệp - Nếu Quý không nói vậy, cô T ư sẽ thắc mắc hỏi tới hỏi
lui, rốt cuộc lộ chuyện hết!
Quý ròm mỉm cười:
- Ngốc ơi là ngốc! T ụi mình chẳng thỏa thuận ngày hôm nay đi tắm biển là gì! - Rồi nó giở giọng châm chọc - Lát chiều mày sẽ tha hồ... uống nước biển đầy
bụng, chả ai giành với mày đâu!
Bọn trẻ cãi qua cãi lại một hồi rồi thi nhau tót lên giường nằm ngủ. T iểu Long đã thôi hờn giận Quý ròm. Nó nằm mơ màng đến những giây phút lặn hụp