T iểu Long bước ra, nó vừa đáp vừa rụt cổ.
- T rốn ai? - Quý ròm tròn xoe mắt - Sao lại phải trốn?
- T hì trốn thầy Hiếu! Tao ngại giáp mặt thầy!
- Ối trời! - Quý ròm vừa la trời vừa đưa hai tay lên - Ở ngoài đường chứ đâu phải ở trong lớp mà mày sợ! T hầy có bắt mày giải bài tập ngay tại đây đâu!
T iểu Long đưa tay quẹt mũi:
- Ai chẳng biết vậy! Nhưng tao vẫn cứ thấy sờ sợ thế nào! T ốt nhất là chuồn quách vào bụi!
Cái lối lập luận của T iểu Long khiến Quý ròm chỉ biết lắc đầu. Nó tặc lưỡi:
- T hế trước nay mà đã đánh bài chuồn như thế này bao nhiêu lần rồi?
- Ôi, nhiều lần lắm! - T iểu Long thản nhiên đáp - Hễ nhác thấy thầy Hiếu, cô Kim Anh hay cô Diệu Lý thấp thoáng đằng xa là tao lỉnh!
- Ối trời ơi!
Lời tự thú của T iểu Long khiến Quý ròm ôm
bụng cười gập cả người.
Nhìn bạn, T iểu Long vừa thẹn vừa giận. Nhưng nó không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ đi một mạch.
- Này, này, mày đi đâu đấy? Ðợi tao với! - Quý ròm vừa quệt nước mắt vừa gọi với theo.
Mặc cho bạn gọi, T iểu Long vẫn cắm cúi rảo bước.
T hái độ của T iểu Long khiến Quý ròm hốt hoảng. Nó lật đật chạy theo:
- Gượm đã! Ðứng lại tao nói cái này cho nghe nè!
- Ðứng lại cho mày cười nữa chứ gì?
Giọng T iểu Long đượm giận dỗi. T uy vậy, nó vẫn chậm bước lại.
- Tao chẳng thèm cười mày nữa đâu! Tao chỉ muốn chỉ cho mày cách khỏi sợ thầy cô thôi! -
Quý ròm trờ tới đi song song với bạn. T iểu Long liếm môi:
- Cách gì?