Quý ròm hừ giọng:
- Chỉ trong những tiết mục tấu hài người ta mới phân biệt như mày thôi! Gặp thầy Hiếu, mày trả lời như vậy chỉ có nước ăn "trứng ngỗng"!
Bị Quý ròm chê tối mày tối mặt, T iểu Long ngồi ngẩn người ra. Nó chẳng dám mở miệng bào chữa nữa, chỉ im lặng thè lưỡi liếm cặp môi khô khang.
- Xem đây nè! - Quý ròm vừa vẽ hình trên giấy vừa nói - Hình thang là gì? Ðó là một tứ giác có hai cạnh song song! Mày có thấy nó song song không?
Bị hỏi thình lình, T iểu Long hơi khựng một chút rồi lật đật đáp:
- T hấy! T hấy!
Quý ròm gục gặc đầu:
- Còn hình bình hành thì có tới hai cặp cạnh song song với nhau lận! Dòm vô đây đi! Mày có thấy các cạnh của nó song song với nhau không?
Một lần nữa, T iểu Long lại lắp bắp:
- T hấy! T hấy!
- Vậy bây giờ mày phân biệt được sự khác nhau giữa hai hình này chưa?
- Chưa.
- T rời ơi là trời! - Sự "chậm tiêu" của T iểu Long khiến Quý ròm nổi điên - Vậy chứ trên cổ mày là cái gì vậy?
Không hiểu tại sao "ông thầy" lại hỏi một câu lạc đề như vậy như T iểu Long vẫn thật thà đưa tay lên mò mẫm nơi cổ:
- Ðây là sợi dây chuyền! Mẹ tao bảo đeo dây
chuyền bằng bạc sẽ không bị trúng gió! Quý ròm đỏ mặt tía tai:
- Ai hỏi sợi dây chuyền của mày làm gì! Tao hỏi là hỏi cái đầu mày kìa!
T iểu Long ngơ ngác:
- Cái đầu tao sao? Quý ròm nheo mắt:
- Nó làm bằng chất gì mà sao tao giảng hoài nó vẫn không hiểu?
Mãi tới lúc này, T iểu Long mới biết nãy giờ Quý ròm đang ra sức giễu cợt mình. Nó đâm cáu:
- T hì nó cũng làm cùng một chất như cái đầu mày thôi!