Chương 5/10
Còn lại một mình, Quý ròm không ngớt vò đầu bứt tóc. Nó tự nguyền rủa mình tơi bời. Ðã biết nhược điểm của mình rồi, đã quyết tâm sửa chữa, thế mà cuối
cùng nó vẫn không làm được, lại hét toáng lên khiến thằng bạn nó ôm tập chuồn mất. T hật khổ!
Bụng Quý ròm cứ thắc tha thắc thỏm. Nó vừa ân hận lại vừa lo lắng. Nó sợ sau vố này, T iểu Long sẽ "cạch" luôn trò học chung. Nó nhớ hôm trước T iểu
Long trách nó "Mày quát tháo ghê quá", nó đã hùng hồn hứa hẹn "Tao sẽ không quát tháo nữa". Vậy mà chỉ mới qua một buổi học, lời hứa của nó đã bay vèo
theo gió. Kiểu này chắc chắn T iểu Long sẽ không tin lời nó nữa. Và không khéo cái thằng bạn vốn sợ toán hơn sợ hùm beo này sẽ thừa cơ biến luôn, chỉ sau
một buổi học chứ không cần
đến hai buổi như lời trù ẻo của nhỏ Diệp.
Nhỏ Diệp đúng là yêu tinh. Quý ròm vừa mới nghĩ đến nó, nó đã xuất hiện ngay sau lưng.
- Anh T iểu Long đâu rồi? - Nhỏ Diệp ỏn ẻn hỏi, mặt cười.
Quý ròm chột dạ ngoảnh mặt đi chỗ khác:
- Về rồi!
- Ảnh về luôn hả? - Nhỏ Diệp lại hỏi, giọng ngây thơ hết biết.
Quý ròm giật thót. Nó cảnh giác liếc cô em gái:
- Về luôn là sao?
Nhỏ Diệp nheo mắt:
- Về luôn tức là về luôn chứ là sao! Nghĩa là không bao giờ quay lại đây nữa ấy!
- Mày nói nhăng nói cuội gì thế? - Mặt Quý ròm bỗng chốc sa sầm - Bộ mày không nghĩ ra được câu nào tử tế hơn sao?
T hấy ông anh cau mày sừng sộ, nhỏ Diệp lật đật lùi tuốt ra xa.
- Làm gì anh nạt nộ em ghê thế! - Ðến khi thấy đã đạt được một khoảng cách an toàn, nhỏ Diệp liền dẩu môi đáp trả - Bộ hồi chiều đến giờ anh nạt nộ anh
T iểu Long chưa đủ sao?
- Cái con nhãi này! Tao nạt nộ T iểu Long hồi nào?
Mặt Quý ròm hầm hầm. Nếu nhỏ Diệp đứng xớ rớ gần đó, nó đã thò tay cốc cho một phát u đầu rồi.
- Xí! Anh đừng có chối! Em đứng đằng sau em nghe thấy hết chứ bộ!