KÍNH VẠN HOA - Trang 3403

- Huynh sẽ đi T hủ Đức. Quý ròm nuốt nứơc bọt:

- Ba mẹ muội khó lắm.

- Huynh sẽ đến trừơng gặp muội.

- T hầy cô muội còn khó hơn ba mẹ muội.

Lâm giận dữ:

- Huynh gặp muội giờ tan học mà.

Quý ròm đã lừơng trứớc sẽ có ngày thằng Lâm đòi gặp mình. Nhưng khi chuyện này đột ngột xảy ra nó không kịp nghĩ ra cách nào thóai thác.

Quý ròm đành tìm cách hõan binh:

- Huynh gặp muội làm gì?

- Để cảm ơn muội đã giúp đỡ huynh.

- T ứ hải giai huynh đệ mà. Bằng hữu võ lâm gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là chuyện thường.

- Huynh không nói chuyện đó. Huynh cảm ơn muội đã giúp đỡ huynh... chuyện học tập trong những ngày qua.

Quý ròm ngạc nhiên truớc thái độ của thằng

Lâm:

- Huynh nói sao? Chuyện học tập chính huynh đã giúp muội. Huynh đã giải giùm muội vô số vài tập.

- Muội không hiểu. Những bài tập đó không phải do huynh làm...

Lâm bùi ngùi kể cho Mai Giáng T uyết những chuyện gì đã xảy ra với nó trong thời gian qua, từ chuyện nó mê chơi game đến mức bỏ bê bài vở đến chuyện nó
thường xuyên ngủ gục trong lớp, ròi cúp tiết ởnhà đi luyện công...

Lâm thật thà kể, không dấu giếm điều gì làm Qúy ròm qua đỗi ngẩn ngơ.T ất nhiên Quý ròm biết tỏng câu chuyên của Lâm nhưng khi chính thằng này tự nói
toẹt ra thì nó phát hỏang.

Khi Lâm vờ vịt ra vẻ ta đây là học sinh xuất

sắc thì Qúy ròm không lo. Nó biết những

đứa ba hoa thường là nhữung đứa tán tỉnh