KÍNH VẠN HOA - Trang 3408

Lâm uể oải:

- Tao đang ở trên Nhạn Môn Quan. Gặp Là Giết ngạc nhiên:

- Mày lên chỗ khỉ ho cò gáy đó chi vậy? Bộ mày đi với con nhỏ nào hả?

Câu hỏi của thằng Quốc Ân vô tình xát cả đống muối vào vết thương lòng của Lâm. Nó quạu cọ nện tay trên bàn phím:

- Tao đi một minh! Tao mà thèm đi chung với mấy đứa con gái! Gặp là giết không tin:

- Xưa nay chẳng ai lên Nhạn Môn Quan

một mình cả.

- T hì bây giờ tao lên một mình.

- Tao không tin. Chứ không phải mày đi với con nhỏ Mai Giáng T uyết hả?

Quốc Ân làm thằng lâm chao người một cái trên ghế. Nó tưởng như mình đang ngồi ghe:

- Sao mày biết Mai Giáng T uyết?

- He he. Hôm trước đánh nhau với tụi Lữ Khách Vô T ình trên núi Phục Ngưu, tao chạy về hiệu thuốc thành Lạc Dương mua mấy bịch máu, thấy mày và con
nhỏ Mai Giáng T uyết đang ngồi tâm sự cạnh ao sen, trông tình tứ lắm.

- Sao mày không kêu tao?

- Kêu mày ấy à? Tao kêu rát cổ họng mà

mày có thèm nhúc nhích đâu.

Lầm nói dối:

- À, hôm đó tao đang mua bán vài thứ với nó.

Không biết Quốc Ân có biết thằng Lâm dóc tổ không nhưng nó chẳng buồn thắc mắc nữa. Nó gạ:

- Mày chạy đến T ử Vong Lâm giúp tao một tay đi. Tao đang làm nhiệm vụ môn phái.

- Tao chẳng muốn đi đâu hết. Bây giờ tao chỉ muốn đi T hủ Đức thôi.

Gắp Là Giết không nghĩ Kẻ T hần Bí nói chuyện ngoài đờ, ngơ ngác hỏi lại: