Chương 10
T hằng Mười đang học lớp bảy thì ba mẹ nó ra tòa ly hôn.
Lúc đó ba nó đang phải lòng một người phụ nữ khác, người bây giờ là vợ sau của ba nó.
Năm đó, thằng Mười mười hai tuổi.
Mười hai tuổi, Mười còn quá nhỏ để cảm nhận được sự mất mát. Mẹ nó bảo vì ba mẹ giận nhau nên ba nó không ở nhà thường xuyên như trước, chỉ thỉnh
thoảng về nhà thăm nó thôi. T hằng Mười đón nhận chuyện đó một cách hồn nhiên, thậm chí nó còn khoái chí vì nếu ba nó đi vắng dài ngày thì nó tha hồ
được lêu lổng.
Đến đầu năm học lớp tám, Mười mới biết
chuyện gì đã thực sự xảy ra giữa ba mẹ nó. T ừ đó, Mười đâm ra mặc cảm. Càng ngày nó càng nhận ra nó đang trải qua một cuộc sống không bình thường. Nó
cảm thấy nó thua kém bạn bè. T rong lớp nó cũng có những đứa mồ côi cha. Như thằng Oánh chẳng hạn. Nhưng ba thằng Oánh qua đời khi thằng này còn bé.
Còn ba nó thì vẫn sống sờ sờ ra đó nhưng lại không ở với mẹ con nó. T rong khi mẹ con nó ra vào lặng lẽ trong ngôi nhà thiếu vắng đàn ông thì ba nó đang
sống hạnh phúc với một người phụ nữ khác, trong một gia đình khác.
Mười ba tuổi, Mười bắt đầu căm ghét ba nó. Mẹ thằng Mười dần dần nhận ra sự thay đổi
tâm tính của con trai.
Bà nhỏ nhẹ nói, không muốn chứng kiến cảnh đứa con thù ghét người sinh ra mình:
- Ba con không có lỗi gì trong chuyện này hết, Mười à. Ba mẹ tính tình không hợp nhau thì không sống với nhau nữa thôi.
T hằng Mười sầm mặt xuống khi nghe mẹ nó bào chữa cho ba nó:
- Mẹ lại bênh ba. T ại "bà ta" nên ba không sống với mẹ con mình.
Mười không chịu gọi người vợ sau của ba nó là "dì" hay "má Hai" như người ta vẫn gọi. Nó lúc nào cũng "cô ta", nổi cáu lên thì "bà ta"
Mẹ thằng Mười lại nhẹ nhàng khuyên giải:
- Con nghĩ về dì con không đúng rồi. Dì con không liên quan gì đến chuyện này. Sau khi chia tay mẹ, ba con mới gặp dì con.
Mười không nghĩ là mẹ nói dối. Nhưng nó vẫn tức tối:
- Ba con không thương con. Nếu ba thương con thì đã không lập gia đình với "bà ta".
- Mỗi người một hoàn cảnh con à. Mai này lớn lên con sẽ tha thứ cho ba con.