KÍNH VẠN HOA - Trang 3800

Chương 5

Quỳnh Như “ trả lời thắc mắc” của Hải quắn bằng câu:

- T ừ ngày mai trở đi bạn khỏi đến học chung với mình nữa!

Hải quắn chưa bị trời sập trúng đầu bao giờ. Nhưng nếu trời từng sập trúng đầu nó thì chắc cũng không làm đầu óc nó kêu ong ong đến thế.

Nó hoang mang hỏi lại, hoàn toàn không tin cái tai nào trong hai cái tai của mình:

- Bạn nói gì vậy?

Quỳnh Như tỉnh khô, thậm chí lần này nó cố tình nói thật chậm để ý nghĩa của câu nói

có thể ngấm vô đầu Hải quắn:

- Mình nói là bạn không cần đến học chung với mình nữa.

- Sao vậy? - Môi Hải quắn run run - Bạn giận tôi chuyện gì hở?

- Làm gì có!

- Chứ tại sao? - Hải quắn nuốt nước bọt, miệng nó tự dưng khô khốc - Hay mẹ bạn...

- Bạn đừng có suy diễn lung tung. - Quỳnh Như nhún vai - Mẹ mình hổng có cấm cản gì hết á.

T hế thì tại sao? Lần này câu hỏi bật ra trong óc Hải quắn. Nó tự đưa ra hàng loạt cách giải thích, chán nản chẳng thấy cách nào hợp lý.

Hay là con nhóc Quỳnh Dao đã khai huỵch

toẹt cái tội “ dốt” của mình khiến Quỳnh Như không muốn làm bạn với một đứa mít đặc? Có lẽ không phải. Quỳnh Dao đã thề thốt long trọng với nó rồi
(mặc dù mới thề có... nửa câu), chắc con nhóc không nuốt lời thề dễ dàng như vậy. Nhưng thế thì tại sao?

Hải quắn cứ “ tại sao” hoài. Nó “ tại sao” suốt trên đường về, chân cẳng nặng như đeo chì, lần đầu tiên nó thấy mình đạp xe mà mồ hôi ướt đẫm như đang leo
núi.

Quãng đường từ nhà Quỳnh Như đến nhà Hải quắn khá xa, đủ cho nó nghĩ ra mười lăm lý do khác nhau trước khi về đến nhà. Chỉ tiếc là chẳng lý do nào có
thể cắt nghĩa thái độ của Quỳnh Như một cách thuyết phục.

Sở dĩ như vậy là vì Hải quắn không tính tới lý do thứ mười sáu: một tuần nay môn công nghệ đột nhiên thay đổi giáo viên phụ trách.

T hầy Quýnh về thế chỗ thầy Khuê, thế là con nhỏ Quỳnh Như mất hứng với môn học này luôn.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.