KÍNH VẠN HOA - Trang 40

Chương 8/10

Ngày hôm sau, nhân lúc chỉ có hai bà cháu ở nhà, bà lại gần Quý ròm, nhỏ nhẹ hỏi:

- Làm gì mà buồn buồn thế cháu?

- Dạ có gì đâu ạ! - Quý ròm chối. Bà chép miệng:

- Bà thấy cháu lo lo là!

- Không phải đâu bà ơi!

Quý ròm kêu lên. Nhưng bà không tin. Bà vẫn lặng lẽ quan sát nó, rồi lại hỏi:

- Anh Vũ đã làm gì cháu phải không? Quý ròm lắc đầu:

- Anh Vũ có làm gì đâu!

- Bà nghĩ là có! - Giọng bà nghi ngại - T hằng Vũ là chúa cộc, lẽ nào nó lại bỏ qua cho cháu vụ tấm drap?

Biết không thể nào giấu bà, Quý ròm đưa tay gãi cổ:

- Anh Vũ chỉ bắt cháu chép phạt thôi! Bà tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Chỉ chép phạt thôi ư?

- Dạ, - Quý ròm nhún vai - Chỉ khi nào cháu không chịu chép, lúc đó anh Vũ mới phá hỏng đồ đạc của cháu!

- Ồ, thế thì cháu chép đi! - Bà nói, giọng đã có phần nhẹ nhõm - T hế mà bà cứ lo đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm!

- Nhưng cháu không thể chép bà ạ!

Giọng điệu rầu rĩ của Quý ròm khiến bà ngơ ngác:

- Sao lại thế hở cháu? Chẳng lẽ cháu không muốn giữ mớ chai lọ của cháu lại hay sao?

Quý ròm nuốt nước bọt:

- Cháu muốn. Nhưng cháu đã nói rồi. Cháu không thể chép câu đó được.

- Câu đó là câu gì mà cháu có vẻ bực bội thế? - Bà tò mò hỏi.

Quý ròm nhìn bà, đắn đo một thoáng rồi hắng giọng đọc lên cái câu mà anh Vũ phạt nó phải chép.